Quy luật cuộc sống luôn tuân theo quy luật của tự nhiên, hoa nở rồi lại tàn, tuyết rơi tuyết lại tan, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại.
Bạn bè tuy nhiều nhưng cuối cùng liệu còn mấy người bên cạnh lúc khó khăn. Ba mẫu chuyện nhỏ dưới đây sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu...
Ta nhớ ta của những ngày trẻ dại
Thuở yêu người bất kể đúng hay sai.
Nhưng năm tháng rộng dài ai cũng phải
Hiểu ra rằng quên lãng chẳng chừa ai.
Người như mưa xuôi dòng ra đại hải.
Ta mây trời nấn ná mấy cũng bay.
Đâu có ai đem lòng mình mãi mãi
Thương một người ở phía những tàn phai…
Bởi sau cùng...
Năm năm. Tháng tháng...
Rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng thắng nổi thời gian.
Tôi chần chừ một bước. Chầm chậm một bước. Dùng dằng một bước. Sợ bước đi nhanh quá sẽ đẩy mình gấp gáp ra xa kỷ niệm. Đến cuối cùng, vẫn là không nỡ từ bỏ ngày...
Nếu đã không có đủ lý do để gặp nhau hay không đủ thân thì đừng buông lời: "Hôm nào đi... cafe nhé".
Hôm trước một người nói với tôi rằng, "em không biết hiện tại mình có bao nhiêu người gọi là bạn nữa, càng lớn thì càng ít bạn, buồn. Anh nhỉ?". Tôi cười.
Nghĩ lại bản thân mình:
Tôi...
Tôi ngồi cạnh bạn, trong một quán cafe giữa Sài Gòn tấp nập. Bạn kể cho tôi nghe về chuyện tình 5 năm của bạn suốt từ thời sinh viên rồi cũng kết thúc.
Tôi hỏi:
- Thế cậu có yêu cô ấy không?
- Có chứ. Yêu rất nhiều.
- Vậy sao lại từ bỏ?
- Vì khi ấy bọn tớ không có...